CỔNG VÒM KIỂU GOTHIC
Cổng Vòm kiểu Gothic
(Xin đọc bài Ngôn Ngữ của Thiên Thần, PST 32 để nắm thêm chi tiết)
Thiên thần bắt đầu bài học kế bằng lời khẩn cầu hướng tới một bậc thầy là một Đại thiên thần về mặt giáo dục. Khi thiên thần bắt đầu, trọn hào quang của ngài hóa sang mầu trắng tuyệt bạch. Từng mầu một, cả bên trong và ở bề mặt biến mất, và ngài sáng rỡ với ánh chói lọi mầu trắng. Ngài đưa hai bàn tay lên khỏi đầu và ngước mắt lên trời. Từ giữa đầu ngài vươn ra một hình nón ngược - một hình mà ngài thường dùng - đáy của hình vươn cao, cao lên nữa trong không. Thoạt tiên nó cũng mầu trắng. Rồi nó bắt đầu có mầu xanh da trời nhạt, từ từ đổi thành xanh đậm tuy đó đây vẫn còn chút mầu trắng. Hình nón rỗng và dần dần ‘lớn’ thành cái ly được tạo nên xinh đẹp, thành hình do lời kinh cầu của ngài. Quanh thiên thần có bầu không khí trang trọng sâu đậm, và cung cách của ngài tỏ lòng tôn kính và nghiêm cẩn.
Câu đáp cho lời cầu xin của ngài được thấy rõ ràng, khi nó đi xuống như là một dải ánh sáng sống động, mầu vàng óng và xanh, đi vào cái ly làm tràn đầy tới miệng. Nó dần dần thấm khắp hào quang của ngài, biến cái sau thành có mầu của nó. Ngài có được tâm thức mở rộng và tiếp xúc trực tiếp với Đấng Cao Cả mà ngài khẩn cầu.
Giờ ngài quay lại và dang đôi tay về phía chúng tôi. Khi được nâng cao như vậy, ngài quả thực là một hình ảnh chói ngời, rạng rỡ và xinh đẹp. Với đôi bàn tay hướng thẳng đến hai tôi, câu đáp cho lời cầu xin của thiên thần và ân phước của Sư Phụ ngài tuôn về phía chúng tôi, cho đến khi hào quang hai chúng tôi tràn ngập ánh sáng và mầu sắc rực rỡ của nó. Chúng tôi chia sẻ phần nào với thiên thần sự ngất ngây của ngài. Mầu tự nhiên trong hào quang của ngài từ từ trở lại, nhưng có thêm một ánh hồng tím nhạt vào đó, chiếu sáng quanh ngài và cho thiên thần một vẻ đẹp thanh nhã, mơ màng hơn bình thường ngài biểu lộ. Tôi nghĩ đó là một phần do kết quả của việc ân phước tràn xuống, và phần nào là sự thể hiện của hạnh phúc và tình yêu mến ngài cảm biết, khi giảng dạy bọn tôi.
Chỉ dùng lời nói mà thôi thì không sao diễn tả trọn vẻ mỹ lệ, và sự hùng mạnh của lời kinh cầu, nhưng phần trên ít nhất gợi những ý chính chứa đựng trong đó, cùng lòng hiến dâng của tất cả công việc mà thiên thần làm. Ngài kêu lần nữa vị thiên thần xanh, vị đã giúp chúng tôi trong bài học đầu. Chứng kiến việc thiên thần đến thật là thú vị. Ngài đến trong không từ hướng đông nam, và có vẻ đã qua một chặng đường dài. Ở đoạn cuối khoảng 160 km hiên thần lướt đi với tốc độ rất mau, từ chỗ tít trên cao đáp xuống.
Khi với vườn cây ăn trái ngài đột ngột dừng lại, nhưng hào quang của ngài thấy tuôn ra tới trước như thể vẫn tiếp tục đường bay, cho tới khi nó bao phủ, ôm trùm lấy vị thiên thần giảng dạy. Vị trước tỏ ra thật hào hứng, sẵn sàng hết lòng và đầy tình thương mến cho thiên thần sau và chúng tôi. Hào quang của hai vị hợp nhất và hòa lẫn với nhau trong vài phút, quyện vào nhau hân hoan và yêu mến. Hai hình dạng ở giữa đứng cách nhau ít nhất gần 20 thước.
Vị mới đến quay sang bọn tôi, nghiêng đầu và chào hai tôi theo kiểu đông phương là chắp tay lại. Rồi hai vị khởi sự trò chuyện. Phần trên hào quang của thiên thần xanh có một số những bầu nhỏ chói sáng, xếp theo ba vòng bán nguyệt nối tiếp nhau bên trên đầu ngài. Mỗi bầu có một vòng trắng rộng bao quanh, và tất cả quay tít. Trục của chúng đều nghiêng, như trục địa cầu.
Bây giờ số bầu tăng thêm. Từ tim của thiên thần có một ánh sáng vàng óng dâng lên, rồi tràn khắp phần trên hào quang của ngài, mà không làm thay đổi mầu của các bầu là hồng đậm và vàng nhạt, nửa trên của bầu mầu hồng và nửa dưới mầu vàng. Ánh vàng rực tăng dần cho tới khi nó chói lòa gần làm quáng mắt, và hình dạng thiên thần bị che khuất cũng như là các bầu lúc ban sơ, nay chúng được thay bằng những bầu mầu trắng, xếp theo nhiều hàng thành những hình kỷ hà khác nhau.
Hình lâu bền nhất là hai hình giống đôi cánh, hiện ra ở một điểm đằng sau vai của thiên thần, chỗ mà hình vẽ quen thuộc sẽ có đôi cánh từ thân phát ra. Giờ có bốn cánh riêng biệt ở mỗi hình, tất cả thẳng góc với nhau như bốn cạnh ở đuôi mũi tên. Rồi tới phiên chúng được thay bằng hình ngôi sao lớn năm cánh, được tạo rất hoàn mỹ; kế đó vật sau biến đổi thành vòng tròn, với năm điểm của ngôi sao được xếp thành các tia bung ra. Số những tia này tăng dần, và nay trọn hình trông giống như hình vẽ mặt trời hay thấy.
Vị thiên thần giảng dạy đứng yên như kẻ bàng quan trong suốt lúc này, nhưng gương mặt của ngài sáng rỡ với nụ cười tuyệt diệu. Các biểu tượng nay bắt đầu thay đổi, với sự mau lẹ vượt ngoài khả năng ghi nhận và thấu hiểu của tôi. Đột nhiên lại có thêm biến chuyển đáng nói diễn ra. Đầu và vai của thiên thần lại một lần nữa lộ rõ, và được bao quanh bằng mầu xanh dương sapphire trong trẻo xinh đẹp - là mầu tự nhiên của ngài.
Một số bầu nhỏ mầu bạc hiện ra, nhẩy múa và rung rinh như mão đội đầu lộng lẫy, sống động. Bây giờ vị thiên thần giảng dạy bắt đầu việc biểu lộ tương tự, và các bầu xoáy tròn, mỗi cái to bằng quả banh quần vợt, bắt đầu bay qua lại giữa hai thiên thần với tốc độ cao và số nhiều. Chúng tạo thành những đường ánh sáng khi bay tới lui, và các đường này vẫn còn đó đánh dấu đường đi của vật. Nay hai thiên thần được nối liền với nhau bằng một hệ thống những hình kỷ hà, liên kết với nhau càng lúc càng phức tạp, sinh ra do các bầu phóng đi rồi rút về. Hai vị trông mơ hồ như hai tay vợt tennis chơi với hằng trăm quả banh, và giữ chúng luôn cùng lúc trên không.
Tuy vậy có một hệ thống rõ rệt trong cách xếp đặt những hình, và vị trí các bầu. Thình lình hết tất cả bầu túa vào trung tâm và quay thẳng lên trên thành một dải. Chuyển động này ngưng lại, và chúng với các đường lực đánh dấu đường đi của chúng, hợp lại thành một cây cột kiểu Gothic với tỉ lệ đẹp đẽ. Nó có mầu xám bạc của ngọc trai, giống như bề mặt viên đá hay hòn bi cẩm thạnh được mài nhẵn, và một mầu xanh biếc, đậm chứa đầy vòm bên trong. Những quả banh mầu bạc thay chỗ cho hình tượng hay thấy trên vòm, cùng với những vật trang trí khác của kiểu Gothic, rồi cũng có nhiều bầu tung tăng trong không.
Cây cột này chậm chạp vươn lên. Những dải lực mầu tuôn ra từ đầu của mỗi thiên thần tới một điểm ở giữa hai đầu của các vị, bên trên chừng ba thước. Chúng gặp nhau ngay bên dưới đáy cột, và hợp lại với nhau như thể nâng đỡ cột. Các dải này hơi cong thành vòm cổng kiểu Gothic tuyệt hảo, các thể của thiên thần là cột thẳng đứng cho vòm đứng trên đó.
Nay hai thiên thần bay lên chẫm rãi vào không trung, mang theo cột và giữ hình thể mà họ đã tạo ra, vẫn còn dạng và tỉ lệ toàn hảo. Hai vị bay lên tới một độ cao làm họ thấy như là hai vì sao rực sáng, được nối với nhau và đội vương miện bằng cái thứ ba là cây cột. Các ngài ca hát và tôi còn nghe thêm nhiều giọng, xướng một bài hát về Thần Thánh mà họ dâng lễ lên bàn thờ cho ngài ở trên cao, với lễ vật do hai vị tạo ra theo kiểu Gothic cổ điển.
Thấy rõ là kiểu kiến trúc Gothic có một ý nghĩa tinh thần sâu xa, một điều mà chúng tôi hy vọng sẽ biết được, khi thiên thần giải thích bài học hôm nay. Về sau tôi được biết ý tưởng căn bản trong việc tiếp xúc của thiên thần là biểu lộ, và thảo luận về liên hệ của Thượng Đế và hệ thống của ngài. Điều này làm như là đề tài ưa thích cho việc tham thiền, và bàn thảo giữa các thiên thần cao cấp. Những cuộc thảo luận như vậy thường gồm màn kịch, do một hay nhiều thành viên của buổi họp mô phỏng, có tính biểu tượng của đề tài được bàn tới. Vẻ nghiêm trọng sâu xa mà thiên thần biểu lộ khi nói về các đề tài như vậy, được làm nhẹ bớt nhờ niềm hân hoan, vui vẻ thật rõ ràng.
Vị thiên thần xanh khởi sự bằng cách làm mình tiêu biểu cho Thượng Đế, có những hành tinh bao quanh nằm bên trong hào quang của ngài, và được hào quang nâng đỡ; mầu xanh muốn nói thuở ban đầu hay các giai đoạn trinh nguyên của việc thể hiện, cũng như sự kiện các bầu đứng tại chỗ tuy quay tít nói cùng ý đó.
Rồi thiên thần chìm vào thiền định, trong trạng thái ấy ngài nỗ lực hòa hợp mình với Thiên Trí thật sát, đến mức sự thể hiện thêm mang tính biểu tượng về đề tài sẽ do Nó ra lệnh, thay vì do chính ngài. Thành công trong nỗ lực này làm thay đổi mầu, và hào quang của ngài có mầu vàng chói tràn ngập, hoàn toàn che phủ mặt và vai ngài. Đây là biểu tượng của sự kiện là thiên thần - là một kịch sĩ - tạm thời biến mất. Dưới ảnh hưởng của quyền lực mà ngài đã tiếp xúc, những bầu tròn tượng trưng cho các hành tinh trong thái dương hệ bắt đầu chuyển động, và mầu của chúng đổi sang ánh bạc như ngọc trai. Thượng Đế khởi sự chơi đùa với đồ chơi cõi Trời của ngài, sắp xếp chúng thành vô số kiểu, mỗi cái là biểu tượng cho một sự thật căn bản, và tiến hóa tự nhiên từ hình trước nó.
Khi buổi sáng của Thượng Đế tiến dần sang đúng ngọ, mặt trời hiện ra như là vẻ vinh quang ở tâm của vũ trụ. Các bầu tự xếp đặt chúng thành những tia phát ra từ cái tâm chói sáng ấy. Hẳn nhiên mỗi tam giác tượng trưng cho một hệ các hệ hay dẫy hành tinh.
Tới điểm này vị thiên thần giảng dạy dự vào bài học, và đồng ý với tất cả những gì đã thể hiện, bằng cách mau lẹ sinh ra chúng trở lại bên trong hào quang của ngài. Dầu vậy, ngài đóng vai là Nữ tính của Thượng Đế, cái nguyên lý âm trong thiên nhiên. Việc quân bình hai nguyên lý này trong trời đất được diễn ra, các bầu khởi sự chuyền qua lại giữa hai kịch sĩ tựa như màn đấu tennis cõi trời. Nhiều biểu tượng thành hình từ đường đi của các bầu, và đường lực mà chúng theo đó đi, mỗi cái tượng trưng cho một giai đoạn trong cuộc tiến hóa của thái dương hệ.
Dần dần tất cả những bầu đều chuyển động, được giữ bên trong sự tương tác của hai mặt âm và dương của Thượng Đế cho tới cuối, khi có được sự quân bình toàn vẹn. Lúc đạt tới đỉnh ấy các bầu từ từ đứng lại giữa hai ngài, và sự tương tác của các lực giữa hai vị, dần dần vẽ ra hình dạng của một biểu tượng thêm nữa có ý nghĩa sâu xa, là cây cột kiểu Gothic. Hiển nhiên điều này được nhắm như là một tượng trưng, trong tất cả những biến thể tuyệt diệu của nó về trang trí và tô vẽ làm đẹp thêm, cho sản phẩm toàn hảo của sự tương tác giữa hai tính chất của sự sống thiêng liêng.
Cây cột vươn lên, giống như cái tháp và tháp chuông của nhà thờ thời trung cổ, khi thành hình rồi thì nó được nâng đỡ bằng sức sống hợp lại của hai thiên thần đại diện cho Thượng Đế. Sau chót, các thiên thần đứng thẳng lặng lẽ rất mực với hai tay buông cạnh sườn, tượng trưng cho các bức tường nâng đỡ mái nhà, cái tháp, và tháp chuông bên trên đó. Chúng trông giống hình mặt phẳng cắt ngang nhà thờ kiểu Gothic.
Rồi hai vị mang hình xinh đẹp này lên cao trong không, đem dâng nó trên bàn thờ thiên thần xa vượt tầm hiểu biết của tôi.
…
Thiên thần khen tôi đã hiểu được diễn giải trên mà ngài đưa vào trí tôi. Ngài nói rằng kiểu Gothic đúng là biểu hiện nhiều chân lý căn bản, vì nó được loài thiên thần gợi hứng, và nhiều họa sĩ với kiến trúc sư thời trung cổ có tiếp xúc trực tiếp với các ngài. Dù tranh vẽ thời đó và nhiều thời khác không giống thực tại, chúng tượng trưng cho điều tốt đẹp nhất mà nghệ sĩ lúc ấy có thể làm được. Niềm hứng khởi của họ là thực, cho dù tài nghệ của họ chưa hoàn hảo.
Cái nhìn của họ có tính chủ quan hơn là khách quan, vì chỉ vài người trong nhóm sống cảnh đời khiến họ có thể thấy được thiên thần. Khi vẽ ra thiên thần, họa sĩ làm hình mất đi cảm giác tự do, sống động và vẻ đẹp siêu nhiên của thiên thần, cũng như là tính không phải là người của thiên thần. Thiên thần đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt con người thời Phục Hưng, và đã làm nhiều để kích thích sự tiến bộ trong việc học tập và tăng trưởng của nghệ thuật.
– Chu kỳ ấy nay đang mở trở lại, thiên thần dạy, và nhiều người trong số ấy, những ai đã sinh vào thời đó nay tái sinh, và một lần nữa các thiên thần tìm cách soi sáng tâm trí họ, gợi hứng họ làm cho hiện tại và tương lai vinh quang hơn ngày xưa.
Rồi ngài thêm vào một lời khuyến cáo.
– Xin nhớ rằng mầu sắc và biểu tượng bạn thấy, chỉ là những phụ thuộc cho tư tưởng của thiên thần, mà không phải là biểu lộ chính yếu. Việc ấy xẩy ra ở những cõi vô sắc tướng, và do đó không sinh ra hình dạng mà ta có thể nhận biết được như ở cõi trần. Ở nơi ấy, sự liên lạc diễn ra ngay lập tức và tự do. Thí dụ tất cả những gì mà bạn vừa diễn tả sẽ được nắm lấy, thu thập và trả lời trong khoảng thời gian của một ánh chớp, và cũng được thấy trong một lóe sáng. Các thiên thần vô sắc tướng không tạo ra hình thể, nhưng chúng tôi, những kẻ còn trong ba cõi đậm đặc hơn của sự sống biểu lộ, chịu sự quản trị của luật và các nguyên lý nằm trong mấy cõi đó. Thế nên đối với chúng tôi cũng như đối với các bạn, tư tưởng sinh ra hình dạng.
‘Mỗi hình là một sự biểu lộ toàn hảo của tư tưởng sinh ra nó; mỗi mầu sắc và mỗi biểu tượng là sự thể hiện tự nhiên và thích hợp của tư tưởng. Có một số hình căn bản luôn luôn đi kèm một loại tư tưởng. Chẳng hạn tình thương trong sạch xả kỷ, luôn luôn có hình dạng và mầu sắc của hoa hồng. Sự thực là bạn có thể xem hoa hồng nở trên trần, như là biểu tượng của tình thương Thượng Đế cho con người. Tư tưởng hợp tác với nhau giữa các thiên thần tạo ra hình tam giác, tứ giác hay kim tự tháp, với đáy tượng trưng cho vùng chung của hành động, và đỉnh là nguồn thiêng liêng của năng lực mà nhờ sự giúp đỡ của chỉ riêng nó, hành động như vậy mới có thể thực hiện được.’
Bây giờ thiên thần mô tả điều này, với sự trợ giúp của vị thiên thần bạn đã đến hợp với ngài. Một tam giác ánh sáng hiện ra với hai góc đáy nằm ở tim của hai thiên thần, và đỉnh vươn lên cao giữa hai vị. Một dải mầu hồng và vàng óng tuôn ra từ tim của thiên thần giảng dạy, làm đầy góc của ngài trong tam giác, rồi từ từ lan vào tới trung tâm. Tương tự vậy là mầu xanh sậm và bạc phát ra từ thiên thần kia. Hai dải này gặp nhau và dần dần lan ra làm đầy tam giác. Nay hai vị ngửa đầu ra sau ngước nhìn lên trời, như thể cầu xin ơn phước cho việc làm của họ. Lời đáp hiện ra như là quầng sáng rực, bên trên đỉnh của tam giác và đầu của hai thiên thần.
Rồi hai vị quay về phía chúng tôi và từ tim của mỗi thiên thần, một dải lực phóng ra vào tim của mỗi người chúng tôi. Thấy như vậy, tôi cố gắng làm cho trọn thành hình vuông, bằng cách gửi một đường khác về phía vợ tôi, để nối với đường mà thiên thần xanh đã phóng ra. Vừa khi hình vuông được tạo xong, tam giác ban đầu trở thành kim tự tháp. Lực khởi sự lóe sáng và tuôn qua lại giữa bốn chúng tôi, bầu không khí hóa ra nghiêm trang và quyền lực rung động khắp quanh chúng tôi. Mầu vàng chói hiện ra trong hào quang chúng tôi, và trọn hình kỷ hà được tắm trong một ánh vàng rực rỡ.
Các mầu đặc sắc của cung chúng tôi được thêm vào mầu của thiên thần, mà không có cố gắng nào về phần hai tôi, và kim tự tháp được làm đầy với mầu sắc và ánh sáng, làm cho đường nét của nó rung nhẹ một chút, như thể đó là một vật sống động đang lớn dần lên.
Giờ đây các thiên thần tách kim tự tháp khỏi chúng tôi, và kéo nó về phía các ngài, và chậm chạp di chuyển về một nhà nguyện cách đây gần 80 m. Đây là cấu trúc bằng đá hình ngôi sao năm cánh, với ngọc thuộc bẩy cung được Krishnamurti truyền từ lực và chôn bên dưới. Vì vậy nó thành một tâm từ lực rất hùng mạnh, mà người ta thường xuyên đến tham thiền và cầu nguyện. Kim tự tháp gần như cùng kích thước với nhà nguyện và thiên thần đặt nó trên sàn bên trong tòa nhà.
Các ngài vẫn giữ đường nối với chúng tôi, và chúng tôi thì giữa hai người với nhau, thành một hình thuôn oblong dài được tạo ra do các đường lực nối lại. Đáp ứng tự nhiên của chúng tôi với hành động thanh nhã của các ngài, làm cho hào quang của hai tôi sáng lên, và năng lực sinh ra tuôn theo các dường nối kết đi vào tim các ngài, ở đó nó được năng lực của thiên thần thêm vào, và một tượng trưng có tính biểu tượng cho sự hợp tác giữa loài thiên thần và nhân loại, được dâng lên cho Đấng là vị Huấn Sư cho cả thiên thần và con người (tức đức Chúa hay đức Di Lặc).
Lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất đỗi vui sướng khi việc hiến dâng này được làm xong, một phần vì chính hành động, và phần khác vì sự hiển lộ của mỹ lệ và tính chất thanh cao, mà hai thiên thần giảng dạy trưng ra. Các ngài đã để lại biểu tượng ở nhà nguyện, nó sẽ nằm ở đó cho tới khi lực tạo nên hình tiêu tán đi. Hai thiên thần quay lại chúng tôi với gương mặt sáng rỡ, chói rực, và cho chúng tôi một cảm giác là sự đồng hành thân thiết, tình bạn chặt chẽ, và thông cảm với nhau, đây là kinh nghiệm hiếm thấy cho con người, dù nó có thể là chuyện thông thường đối với thiên thần. Lần này các ngài cùng chào chúng tôi và mất dạng.
Geoffrey Hodson
The Colour Language of the Angels
The Theosophist, March 1928, p. 739 - 748